 Tôi năm nay 22 tuổi, sinh ra trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Gia đình tôi làm nông, cuộc sống không khá giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Mẹ tôi là một người tần tảo và rất chịu thương, chịu khó. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi cho đến khi tôi tốt nghiệp THPT. Và đây cũng là khoảng thời gian đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi học giỏi nên việc thi đậu vào đại học là chuyện dễ hiểu. Tôi chọn kinh tế để học và theo đuổi tham vọng, sở thích kinh doanh của mình. Nhưng cuộc sống không còn được êm đềm nữa. Cũng thời gian này, mẹ tôi mắc bệnh nặng, một chứng bệnh mà chưa thể chữa trị được - bệnh ung thư.
Mặc dù mọi người đã giấu nhưng rồi mẹ cũng biết. Nỗi buồn hằn trên mặt mẹ. Mẹ buồn vì chưa thể lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ buồn vì chưa thể lo cưới được vợ và bế cháu nội, mẹ buồn vì ông trời thật bất công... Từ đó, lực học của tôi sa sút do suy nghĩ nhiều về mẹ, về tương lai của mình. Kể từ đây tôi phải tự lực lo cho cuộc sống bản thân. Hơn một năm học trôi qua, nghỉ hè tôi về quê chăm mẹ. Mẹ bệnh nằm đó nhưng vẫn rất mừng khi thấy tôi về, những giọt nước mắt trên gò má hao gầy của mẹ. Nhưng tôi vẫn nhận ra nỗi đau đớn và tuyệt vọng trên khuôn mặt mẹ.
Tôi muốn nói tôi rất thương mẹ nhưng tôi không thể nào nói được, tôi muốn khóc trước mặt mẹ nhưng không thể làm được. Dù sao tôi cũng là một thằng con trai nên phải cứng rắn và mạnh mẽ. Kể từ khi vào đại học, tôi mới được tiếp cận với vi tính, Internet. Đam mê công nghệ máy tính và những điều mà Internet mang lại, tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu về nó. Càng ngày tôi càng nhận ra Internet thật tuyệt vời và nó sẽ làm thay đổi cả thế giới. Thời điểm này, Internet Việt Nam cũng có nhiều tiến bộ đáng kể và đang phát triển rất nhanh.
Tôi suy nghĩ sẽ kinh doanh gì đó trên Internet và tôi đã chọn lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Sau khi lập ra cả một dự án kinh doanh, tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về lĩnh vực này. Tôi phân tích các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo cần gì, người xem quảng cáo cần gì?... Và tôi đã thiết lập một dự án kinh doanh có thể giải quyết được những khó khăn mà doanh nghiệp muốn quảng cáo gặp phải, đáp ứng được nhu cầu của người xem.... Cuối cùng dự án đã hoàn thành xong nhưng vốn đâu ra? Nhà đầu tư phải tìm đâu bây giờ? Câu hỏi ấy lúc nào cũng ám ảnh tôi ngay cả lúc trên giảng đường cũng như trong giấc ngủ.
Cũng thời điểm này, mẹ tôi đã rất yếu. Những lần về thăm mẹ, mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong đó. Tôi suy nghĩ, mình phải làm gì để giúp mẹ đây? Tôi phải làm gì, làm như thế nào đây? Nhìn mẹ chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng, lòng tôi đau nhiều lắm. Tôi muốn làm cái gì đó ngay lúc đó và tôi đã quyết định... Thời điểm ấy, thị trường quảng cáo trực tuyến đang có những bước phát triển mạnh, Internet đang được sử dụng rộng dãi và phổ biến ở Việt Nam. Tôi nhận thấy không thể từ bỏ cơ hội này bởi đây là cơ hội tôi đã tìm thấy và tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Tôi quyết định bỏ học để theo đuổi cơ hội, để bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc sống tự lập. Tôi quyết định bỏ học để lập nghiệp sớm cũng vì một lý do tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai. Đó là tôi muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ hiểu tôi và là người duy nhất ủng hộ việc làm của tôi. Rời bỏ ĐH Kinh tế TP HCM, bỏ lại Sài Gòn để ra Hà Nội lập nghiệp, tìm nhà đầu tư cho dự án kinh doanh của mình và cũng để gần nhà, thường xuyên về thăm mẹ hơn.
Trước mắt, tôi kiếm một công việc để có thể nuôi sống bản thân. Tiếp đó, thiết lập những mối quan hệ cần thiết với những người có học vấn và trình độ, những người có kinh nghiệm và có tiền. Với sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có hiệu trưởng, trưởng khoa công nghệ, kinh tế của một số trường đại học tại Hà Nội và cả một số tiến sĩ kinh tế đang công tác ở nước ngoài... tôi đã nghiên cứu sâu hơn, chuyên nghiệp và bài bản nhất. Tôi cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể từ những người chuyên về công nghệ, kinh tế. Tôi học bất cứ đâu, bất cứ khi nào có thể và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tâm lý điều hành công ty khi thu hút được nhà đầu tư. Tôi muốn công việc tiến triển nhanh chóng để có thể sớm triển khai dự án bởi thời gian này mẹ tôi đã rất yếu. Tôi làm việc không biết mệt mỏi, hết sức mình có thể.
Vào một ngày, tôi nhận được tin mẹ mất. Tôi lặng người đi nhưng tôi không khóc được. Tôi về chịu tang mẹ. Không nhìn được mặt mẹ lần cuối, tôi trách anh sao không gọi tôi về khi mẹ sắp mất. Nhưng chính mẹ đã không cho ai gọi tôi về. Mẹ hiểu rằng tôi rất vất vả vì công việc nên mẹ tôi không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi hối hận vì chưa làm được điều gì cho mẹ, chưa nuôi mẹ được một ngày. Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, tôi luôn nói rằng mình sẽ nuôi mẹ, sau này mẹ sẽ bế con cho tôi, sẽ bế những đứa cháu nội của mình... Nhưng giờ đây, tất cả sẽ không thể trở thành hiện thực...
Chịu tang mẹ xong, tôi trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc, nhưng với tâm trạng hối hận, một sự quyết tâm và một niềm tin mãnh liệt. Tôi làm nhiều việc để kiếm sống và theo đuổi dự án kinh doanh của mình. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, những suy nghĩ về cách thu hút đầu tư cho dự án làm tôi mệt mỏi và hao gầy. Những lúc mệt, tôi nghĩ đến mẹ và thấy ánh mắt bà nhìn tôi như nói rằng con sẽ thành công. Và tôi luôn tin tưởng tôi sẽ làm được, tôi có thể.
Nhiều người hỏi rằng, tôi bỏ học vì muốn trở thành Bill Gates hay sao? Tôi trả lời: "Thế giới này chỉ có một Bill Gates mà thôi. Việc bỏ học vì muốn trở thành Bill Gate là không đáng nhưng nếu vì theo đuổi cơ hội, ước mơ của mình thì đó là việc nên làm". Một năm, năm tháng, mười ba ngày là khoảng thời gian từ khi tôi quyết định bỏ học để lập nghiệp. Đến giờ, công việc của tôi đã có nhiều biến chuyển tích cực. Tôi luôn tin vào thành công, tin mình có thể làm được. Tôi có thể.
Đã đọc: 1433 |