Này, đi ăn hủ tiếu đi, đầu ngõ nhà mình mới có anh chàng bán hủ tiếu dễ thương cực.
Thế mày rủ tao đi ăn hủ tiếu hay đi ngắm anh hủ tiếu đây?
- Chuyện, mày thừa biết tao mà. Có thực mới vực được đạo nhưng mà đạo gì chưa biết chứ anh này hiền lắm!
- Anh ơi, cho hai tô hủ tiếu nha… Quán đông mày hỉ?
….Cái anh hủ tiếu kiêu ghê mày ha. Người gì mà chẳng biết vui lòng khách đến vừa lòng khách đi gì hết, người ta hỏi gì cũng chỉ toàn cười. Chán chết, tao không gặp à quên, không thèm ăn hủ tiếu nữa.
- Miệng mày nói tao tin mới lạ.
Dường như từ ngày đầu ngõ có quán hủ tiếu mới, nó với nhỏ có thêm một thói quen nữa sau mỗi chiều ngủ dậy. Và cũng như thường lệ, sau mỗi lần ăn xong nó và nhỏ cũng chỉ đều có một phàn nàn duy nhất tại sao anh ta có thể khinh thường khách hàng một cách “tàn bạo” như vậy cơ chứ.
Cho đến một buổi chiều… Hôm nay nhỏ bận lên trường, nó ở nhà. Trời mưa, thức dậy, buồn buồn,nó ra lan can đứng, nhìn người và hướng ra đầu ngõ như thăm dò cho “công cuộc ẩm thực” của nó.
- Này,anh kia dọn hộ tấm bạt che mưa cho xe vật liệu chạy nha.
Anh hủ tiếu lăng xăng từ đầu nọ đầu kia chống mấy cái dây bạt cho cao để xe chạy. Nó nghĩ thầm sao anh ta không chạy ra kêu mọi người chống bạt cho nhỉ. Băn khoăn…..
Một lần, nó để ý thấy anh ta ngồi một góc bên lò lửa, ánh nhìn bâng quơ…
Một lần, nó để ý thấy anh ta đưa cho một cụ già tô hủ tiếu và lắc đầu không lấy tiền bởi đó là cụ già ăn xin.
Cho đên một lần...
- Mày ạ, tao ân hận quá. Nhỏ nói với nó. Mày biết anh hủ tiếu không. Anh ta tên Lâm, ở miền Tây ra đây, thuê nhà cuối xóm, ở cùng người mẹ già, anh ta… không nói được mày ạ.
- Cái gì, thế hoá ra…anh ấy bị câm à?
- Không phải câm mà là từ bé cổ họng anh ta không hiểu làm sao mà tắt tiếng không nói được, cũng chả thều thào gì cho đến tận bây giờ. Nghe đâu làm đủ nghề để kiếm sông nuôi mẹ nữa, thợ xây, ba gác gì đó, rồi không hiểu sao lại chuyển ra ngoài mình lập nghiệp mày ạ. Thế mà tụi mình lại nghĩ sai, lại bảo anh ta khinh người.
- Ơ, thế ra...
Nó chợt nhớ ra câu nói của Nam Cao:… nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, ta sẽ thấy họ gàn dở, ngu ngốc. Cuộc sống là thế, nhìn toàn diện, tránh hiểu lầm, đặc biệt là tránh hiểu sai cho những con người lương thiện |