18 tuổi, dong dỏng cao, ít nói, nhìn bề ngoài Thạch Thị Mỹ Thanh (lớp 10B2 - Trung tâm Gíao dục thường xuyên quận Gò Vấp) chẳng có gì đặc biệt hơn những bạn gái cùng trang lứa.
Nhưng Thanh khác, vì bạn có một ước mơ rất lạ: Ước một ngày dài hơn 24 tiếng để bạn có thể làm hết những việc nhà: trông em, giặt ủi quần áo, đi chợ, nấu nướng, lại có thể dành thời gian đến trường.
- Để bạn không phải chạy đua tất tả : thức dậy từ sáng sớm, bỏ ngủ trưa, chong đèn đến 12 giờ khuya học mỗi khi mùa thi đến…
Hẳn bạn sẽ bảo: “Một ngày có bao giờ là đủ cho teen với bao nhiêu môn học…” Nhưng bạn biết không, khi gánh nặng lo toan, kiếm sống không đè trên vai, việc học còn tỏ ra khá nặng đối với nhiều bạn, thì với Thanh- cô bé làm nghề giữ em, giúp việc nhà-chuyện học hành càng trở nên nhiêu khê, vất vả.
BỎ HỌC TỪ THUỞ 13…
Sinh ra trong một gia đình người Khmer ở huyện Cầu Ngang – Trà Vinh, nhà có 5 anh em, 13 tuổi, Thanh đã xa quê lên thành phố kiếm sống. Những năm ở tỉnh chưa có điện, ba làm nghề sạc bình Accu, cũng kiếm được tiền chăm lo bữa cơm bữa cháo. Điện về, nghề của ba không còn đất sống, gánh nặng gia đình đổ lên vai mẹ. Nhà thiếu trước hụt sau, ba buồn đời tìm quên trong bia rượu. Mỗi lần ba say xỉn là trở thành một con người khác, khiến mẹ khóc ròng.Ngay trước hôm thi học kì 2 năm lớp 7, Thanh quyết định nghỉ học vác ba lô lên thành phố, xin đi giúp việc nhà.
Chưa từng có kinh nghiệm giữ em bé, thời gian đầu Thanh cứ lóng ngóng, không biết làm sao đỡ cho bé bú và tắm rửa nhưng dần dần cũng quen. Giờ thì Thanh đã gắn bó với nghề giữ em được 5 năm rồi.
QUAY VỀ TRƯỜNG LỚP
Thấy thương cô bé chịu khó, ngoan ngoãn, mợ Thảo (chủ nhà) khuyến khích Thanh đi học lại. “Ban đầu sợ mình học không kịp người ta, rồi đi học thì ai làm việc nhà cho mợ, nhưng Thanh cũng đánh liều đăng kí học lại lớp 7 bổ túc.”
Ban ngày giữ em, đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, 6 giờ tối, Thanh tranh thủ mượn xe đạp của “bà ngoại” (cách Thanh gọi bà ngoại của em bé) đến lớp. Có khi, lu bu công việc suốt ngày, tối đến Thanh cặm cụi học tới khi ngủ quên trên bàn lúc nào không biết. Nhưng hôm sau, bù lại, Thanh bỏ ngủ trưa để học tiếp.Cũng có lúc Thanh say sưa đến mức quên làm một số việc nhà khiến mợ giận, nhưng rồi thấy Thanh thèm học quá , mợ cũng không nỡ la rầy.Thanh tâm sự: “Mình chỉ ước một ngày dài hơn 24 tiếng để có thể làm hết được công việc và học cho tốt, không làm mợ buồn nữa.” Ước thì ước thế, nhưng Thanh biết: một ngày vẫn không thể dài thêm nên bạn phải chạy đua với thời gian. Yếu môn Anh văn, muốn học thêm vào tối chủ nhật, thế là từ 1 giờ trưa, Thanh đã tranh thủ ủi thật nhanh chồng quần áo cao ngất cho kịp giờ đến lớp.
Khó khăn là vậy nhưng Thanh cũng đã hoàn thành 3 lớp 7, 8, 9 với số điểm khá giỏi.Mơ ước học hết cấp 3 sẽ chuyển tiếp vào một trường nghề nào đó, Thanh nói: “Đâu phải ai cũng may mắn gặp được người chủ tốt bụng như bà ngoại và mợ -giúp đỡ, tạo điều kiện cho người giúp việc đi học - nên mình phải cố gắng. Mình không muốn vất vả như ba mẹ, quanh năm chỉ biết phó mặc cho thời tiết, ruộng đồng. Chẳng có cách nào khác là chạy theo con chữ…”
Nhìn cách Thanh nâng niu những quyển sách giáo khoa quăn cũ, lem mực xin được từ những người quen, mới biết bạn quyết tâm theo đuổi ước mơ đổi đời như thế nào… |