Có những teen đang chọn cho mình một cuộc sống tầm gửi: phụ thuộc gia đình, phụ thuộc bạn bè, phụ thuộc “ấy ơi”.
1. Phụ thuộc gia đình
H.Trang, dù đã là học sinh lớp 12 nhưng vẫn phải ba mẹ đưa đón hàng ngày. Sáng, mẹ chuẩn bị cơm sáng cho, tắm giặt cũng mẹ lo chuẩn bị nước, quần áo. Ở nhà Trang hầu như không phải làm việc gì ngoài việc học và ăn uống theo đúng giờ giấc ba mẹ đã lên lịch. Vì suốt ngày không ra ngoài đường, không phải làm gì nên H.Trang gần như là một tờ giấy trắng. Đi tham quan, ba mẹ cũng xin đi cùng cho chắc. Thế nhưng một lần, cô giáo của H.Trang nhất quyết không cho bất cứ học sinh nào có cha mẹ đi kém. Chuyến đi đó, H.Trang đã trở thành một...nỗi kinh hoàng cho cả lớp. Vì cô bạn của chúng ta không biết làm bất cứ một việc gì (dù chỉ là rửa bát thế nào cho sạch). Cô nhờ bạn bè tùm lum, không nhờ được thì bật khóc nức nở. Cô giáo của Trang vô tình phải trở thành bảo mẫu thứ hai, chăm sóc H.Trang suốt chuyến đi.
Gần đến kì thi đại học, nắm vững được khả năng và cũng vì trường mình yêu thích (Mỹ thuật) nên M.Tùng đã đăng kí vào trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp. Thế nhưng, bố mẹ Tùng đều là bác sĩ và họ không chấp nhận cho M.Tùng thi Mỹ thuật. Theo họ thì M.Tùng phải nối nghiệp cha mẹ, họ đã xây dựng cho Tùng một tương lai vô cùng xán lạn. Mặc dù yêu thích hội hoạ vô cùng nhưng dưới sức ép của bố mẹ, anh bạn đã thi và đỗ vào ĐH Y. Thi đỗ nhưng vì không có niềm đam mê thực sự nên hiện nay kết quả học tập của Tùng vô cùng bi đát, nợ môn chồng chất và có nguy cơ bị lưu ban. Phần lớn thời gian đáng lẽ phải dành cho y học thì M.Tùng lại đi học vẽ và thăm thú khắp nơi để sáng tác. Học đến năm 4 ĐH Y, còn một năm nữa tốt nghiệp, M.Tùng mới nhận ra là mình đã sai lầm thực sự...
2. Phụ thuộc bạn bè
M.Tâm là một thành viên trong nhóm bạn có 5 người. Ban đầu, M.Tâm đựơc kết nạp vào nhóm vì các thành viên thấy M.Tâm rất dịu dàng, ít nói, hiền lành. Thế nhưng, từ khi tham gia vào nhóm, M.Tâm tồn tại mà cũng như không. M.Tâm chưa từng đưa ra một ý kiến đóng góp thoả đáng nào. Hỏi có ý kiến gì không thì “Tuỳ các cậu quyết định”. Đôi ba lần đưa ra được ý kiến, nhưng chỉ cần bạn bè phản pháo lại một chút là : “Tớ chỉ đưa ý kiến thế thôi. Tớ thấy nhiều bạn có ý kiến tốt hơn. Các ấy cứ tự quyết định”. Kể từ đó, không ai trong nhóm còn muốn hỏi ý kiến của M.Tâm nữa.
T.Minh lại là một trường hợp khác. T.Minh có một cậu bạn trai. Một lần, T.Minh dẫn bạn trai đến cho nhóm bạn “duyệt”. Mặc dù lòng thực sự yêu mến bạn trai của mình, nhưng cuối cùng chỉ vì lời nhận xét và sự “khuyên nhủ” của đám bạn: nào là cậu ấy không được đẹp trai lắm, nhìn đần đần, hơi cổ hủ, không hợp với phong cách xì-tai của mày...,T.Minh đã chia tay người ấy, đến khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn.
3. Phụ thuộc “người ấy”
Gần đây, người ta nói nhiều về bạo lực và tình yêu. Những cô gái, mặc dù bị đánh đập nhưng vẫn không thể rời xa người yêu của mình, thậm chí còn cho đó là một lẽ thường tình “có yêu mới đánh”. Không, đó là sự phụ thuộc!
Sự phụ thuộc trong tình yêu bắt nguồn từ nhiều thứ. Có thể vì cá tính của đối phương quá mạnh, trong khi bạn lại là một người yếu mềm, nhu mì, vì thế mà bạn phụ thuộc. Bạn cho rằng người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Sự phụ thuộc có thể từ vấn đề tài chính. Một người cung cấp cho bạn những thứ bạn cần, mà bạn lại là một cô gái “vật chất”, thích thoả mãn, vì vậy mà bạn bị phụ thuộc. Phụ thuộc còn là do tâm lí “đã những chàm”. Trong quá trình yêu nhau, chẳng may bạn đã sai lầm khi để chữ X thứ 3 xảy ra. Và bạn nghĩ rằng “Mình không còn yêu ai được nữa, cả cuộc đời này, mình sẽ phải phụ thuộc vào “người ấy”. Bạn vô tình trở thành nô lệ của tình yêu.
T.Hoa và T.Giang là một cặp đôi nhưng T.Hoa lúc nào cũng phụ thuộc vào sự quyết định của T.Giang. Nếu T.Giang không đồng ý chuyện gì là nhất quyết T.Hoa không được làm. Mặc dù đoạt được xuất du học đi Đức, tương lai đang rộng mở trước mắt nhưng chỉ vì T.Giang ích kỉ không đồng ý (sợ mất người yêu, sợ bạn gái có học vấn cao hơn) mà T.Hoa đã quyết định ở lại và tiếp tục học để ra trường làm một công nhân viên chức bình thường.
Teen ạ, các bạn đã lớn và hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống, tương lai của mình. Cho dù bố mẹ, bạn bè, “người ấy” là quan trọng nhưng cuộc đời bạn phải do bạn tự quyết định. Đừng sống như cây tầm gửi, sống bám vào người khác. Nếu một ngày, cây to chết đi, tầm gửi biết sống thế nào? |