Khi chúng tôi đến bệnh viện, trông thấy bố tôi rất yếu ớt và mệt mỏi nhiều. Nhưng bố vẫn mỉm cười với chúng tôi như bao lần.
Bố tôi lại nhập viện bởi căn bệnh phổi kinh niên. Vợ chồng tôi đã ở lại bố suốt những ngày cuối tuần. Đến sáng thứ hai chúng tôi phải quay trở về với công việc của mình.
Khi bố tôi xuất viện trở về nhà, những người hàng xóm tốt bụng sẽ chăm sóc ông, chuẫn bị bữa ăn cho ông, giúp ông uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ dùm tôi. Nhưng điều tôi mong muốn nhất là bố có thể cảm thấy chúng tôi luôn ở bên cạnh ông, dù ngay cả khi chúng tôi ở rất xa.
Sau đó, tôi chợt nhớ ra một việc mà tôi đã từng làm khi còn nhỏ. Đó là mỗi lần chúng tôi đến thăm ông bà, trước khi trở về, bao giờ chị em tôi cũng lấy một mảnh giấy nhỏ viết ra những tình cảm của mình đối với ông bà, sau đó giấu ở đâu đó để ông bà có thể tìm được và đọc nó khi chúng tôi đã về. Chúng tôi giấu mảnh giấy ấy trong chiếc hộp ngũ cốc, để ông bà có thể tìm thấy khi ăn sáng. Cũng có thể giấu nó dưới cái lược, trong một bộ bài, dưới chiếc điện thoại hay trong chiếc lò vi ba. Và sau mỗi lần tìm thấy những mảnh giấy, đọc được những dòng chữ đó, ông bà tôi luôn rất vui.
Vì thế, khi tôi về nhà dọn dẹp sẵn phòng cho bố ở tầng một, tôi đã bắt đầu viết nhiều mảnh giấy. “Bố yêu, con đã làm đông lạnh món thịt hầm rồi để trong tủ lạnh đấy để cho nó khỏi hư”. Và tôi đã vẽ một biểu thị về tình yêu.“ Bố ơi, con hy vọng bố sẽ ngủ ngon trên chiếc giường mới này". ...
Hầu hết những mảnh giấy này tôi đều để ở dưới tầng một, nơi mà bố tôi phải ở trong vài tuần cho đến khi ông hồi phục lại sức khoẻ. Nhưng có một tờ giấy tôi để trên lầu, dưới chiếc gối “Bố ơi, nếu bố tìm thấy mảnh giấy này thì hẳn bố đã khoẻ rồi. Con rất vui mừng trước điều này!”.
Trong khi những người hàng xóm chăm sóc bố, thì tôi phải trở về với công việc và chỉ liên lạc với bố qua điện thoại. Nhưng những mảnh giấy của tôi như là một sự minh chứng cho tình yêu của chúng tôi đối với ông và nó cũng cho thấy chúng tôi luôn ở bên cạnh ông. Nếu những viên thuốc bác sĩ cho làm bố tôi khoẻ mạnh về mặt thể chất, thì những mảnh giấy này như là một liều “vitamin cảm xúc” sẽ làm cho tinh thần bố tôi tốt hơn.
Vài tuần sau đó, tôi đã gọi điện thoại hỏi thăm ông, tôi hỏi ông đang làm gì. Ông nói “Bố đã tìm thấy mảnh giấy của con dưới chiếc gối rồi đấy!”. |