Gần đến ngày khai trường, ai cũng háo hức xuất hiện trước bạn bè với một hình dạng hoàn toàn mới. Thế mà Duy cứ tàng tàng với hình dạng cũ, chẳng bao giờ phân vân trước mái tóc hai mái lúc nào cũng loà xoà trước trán.
Quần áo chẳng khác năm ngoái là bao. Những đồ mới duy nhất của Duy là sách vở và vài cây bút. Trước hôm khai giảng một ngày, mẹ thấy Duy cứ lúi húi cắt dán mấy tấm bìa cũ và những hoa văn cực đẹp. Mẹ mắng yêu: “Đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập chưa mà lại cắt cắt dán dán gì thế?”. Duy mỉm cười với mẹ: “Đó là một bí mật mẹ ạ!”.
Tiếng trống trường vang lên. Bong bóng đủ màu sắc bay lên ngợp trời. Sau khi thầy hiệu trưởng gửi lời chúc mừng đến toàn thể trường, các lớp kéo nhau về lớp để họp mặt đầu năm và lớp của Duy cũng vậy. Sau ba tháng gặp nhau, bạn bè trò chuyện rôm rả. Nhất là các cậu con trai cứ đứng cạnh nhau để đo chiều cao. Duy thì không cao thêm mấy, cậu gầy gò và đen nhẻm hơn vì ba tháng trời cậu đi làm thêm. Nhìn Hân, ai cũng phải loá mắt vì mái tóc bồng bềnh như mây, da dẻ thì hồng hào.
Thầy chủ nhiệm năm mới bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Sau vài phút làm quen, thầy bảo để không khí sôi động, một ai đó hãy xung phong lên hát. Phương giọng ca vàng của lóp không chờ thầy nói lần hai đã đứng lên hát một bài hit. Cả lớp vỗ tay rần rần. Giờ đến lượt Phương có thể chỉ bất cứ ai lên sân khấu, không biết hát thì có thể đọc thơ, diễn kịch hay là kể chuyện vui. Và sau vài “ca sĩ” biểu diễn, đã đến lượt Duy.
Duy lên bục giảng, mang theo một túi ni lông màu đen, khiến nhiều bạn tò mò không biết cậu bạn làm trò gì. Ảo thật chăng?. Lần lượt Duy lấy túi ni lông những tấm thiệp handmade mà cậu đã tốn nhiều ngày để làm. Cậu gửi tặng cho thầy chủ nhiệm trước và rồi tất cả bạn bè trong lớp cũng nhận được một tấm thiệp đầu năm học.
Bạn bè ai cũng cảm động trước những lời chúc như đi thẳng vào tim của từng người. Với Minh lớp trưởng là: “Những điểm 10 của cậu luôn làm tớ phấn đấu thêm. Cứ giữ mãi phong độ thế nhé”. Với Hải vui tính: “Nếu không có cậu, cả lớp mình chắc phải buồn đến…kiếp sau nhỉ?”…Và với Hà, một cô bạn có hoàn cảnh khó khăn: “Nếu đi ngoài đường, cậu và một người khác cùng vấp phải cùng một hòn đá lớn và cùng vấp ngã. Tớ nghĩ, cậu là người đầu tiên đứng dậy. Chúc thành công”.
Thế đó, Duy hiểu hết lòng mọi bạn bè và cậu gửi những đến họ những lời chúc thật tâm. Và mọi người đều đón nhận vui vẻ. Một ngày khai giảng đầy tiếng cười và sự quan tâm. |