 Hắn và tôi học cùng với nhau từ hồi lớp 11. Hắn rất trầm lặng, ít nói đến khó hiểu trong khi tôi thì mồm miệng lúc nào cũng tía lía.
Tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với hắn ngoài việc trông thấy hắn lừ lừ ôm cặp đến lớp và ôm cặp về, luôn trong tình trạng “im thin thít”. Giữa tôi và hắn là một khoảng cách rất lớn và cũng chẳng có đứa nào muốn “hâm nóng” mối quan hệ làm gì cho mệt.
Đầu lớp 12, hắn được cô giáo chuyển lên ngồi cạnh tôi. Hắn lừ lừ ôm cặp lên và khẽ lầu bầu bảo “ngồi xê vào”. Tôi tức điên người vì thái độ bất lịch sự của hắn. Tôi “áp đảo tinh thần” hắn ngay lập tức, tôi bảo: “ông ngồi đây với tôi là phải nói chuyện đấy nhé. Ông mà cứ im như hòn đá thì ra chỗ khác mà ngồi”. Hắn trợn mắt nhìn tôi như nhìn người mới từ Sao Hoả rơi xuống. Tôi vốn là đứa con gái đành hanh nên bày đủ trò để bắt nạt hắn. Tôi lấy phấn kẻ đường thẳng tưng ngăn đôi chỗ của tôi và hắn ở trên bàn, trên ghế và cấm hắn được “xâm phạm lãnh thổ”, rồi chính tôi lại là đứa “xâm phạm lãnh thổ” trước tiên vì cái tội ngồi hay ngọ nguậy, tôi cười hồn nhiên như… tiên coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng khi hắn vô tình cho tay chân sang chỗ tôi là tôi cầm thước vụt hắn đau điếng. Hắn bảo tôi là đồ trẻ con, không thèm chấp. Tôi tức không thèm nói chuyện với hắn nhưng sau đó lại là đứa “xuống nước” để bắt chuyện trước.
Hắn ít nói nhưng nói câu nào cũng khiến tôi cười vì tính hài hước “đột xuất”. Tôi và hắn không phải là bạn thân của nhau nhưng tôi luôn có cảm giác bình an và tin tưởng khi nhờ hắn bất kì việc gì. Nếu việc gì tôi nhờ hắn, hắn không làm thì sẽ từ chối luôn nhưng nếu hắn đã nhận lời thì luôn khiến tôi hoàn toàn yên tâm vì tính hắn rất chu đáo, cẩn thận.
Hết lớp 12, thi đại học năm đầu không đỗ, hắn xin đi làm công nhân ở công ti Toyota mặc dù bạn bè khuyên hắn nên thi thử sức thêm năm nữa. Tôi xuống Hà Nội, cũng quay như chong chóng với những công việc, dự định của mình. Tôi và hắn thỉnh thoảng gặp nhau, hắn vẫn ít nói như xưa nhưng tôi biết hắn là người có nhiều tham vọng, không chịu an phận.
Làm công nhân vài năm, đang được nhiều sự cất nhắc nên vị trí cao hơn trong nhà máy do có tay nghề cao, hắn xin nghỉ và đi học về máy tính của trường Bách Khoa. Hắn bảo hắn không muốn sống mòn mỏi trong nhà máy mà muốn thực hiện những kế hoạch “vĩ mô” hơn, như thế phải đi học. Tôi biết hắn luôn cân nhắc cẩn thận trước các quyết định của mình.
Chơi lâu với hắn, tôi nhận thấy đằng sau sự im lặng ít nói của hắn là bản lĩnh và nghị lực hiếm có. Bây giờ hắn không còn “im thin thít” trước tôi mà hắn sẵn sang tâm sự với tôi rất nhiều điều, từ chuyện gia đình hắn đến những dự định tương lai mà hắn ấp ủ. Tôi cũng học được cách lắng nghe, chia sẻ với hắn nhiều hơn.
Tôi và hắn không có ý định… yêu nhau vì mỗi người đã có “đối tượng” riêng nhưng cả hai đều cảm thấy trân trọng tình bạn đang có. Tôi phải cảm ơn hắn - một người bạn bình thường nhưng đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm tin và cảm giác bình yên.
Đã đọc: 938 |