 Nằm trên con đường Thảo Điền rợp bóng cây, Trường chuyên biệt Thảo Điền (Q.2) xinh xắn như tất cả những ngôi trường mầm non khác.
Một lần đến đây để thêm hiểu những yêu thương vô bờ, những hi sinh thầm lặng của các cô giáo trẻ dành cho những tuổi thơ thiệt thòi…
Ngôi trường từ yêu thương
Sẽ không quá lời khi gọi Trường chuyên biệt Thảo Điền ra đời bởi sự yêu thương: hoạt động từ tháng 9-2005, trường đã được cán bộ công nhân viên và học sinh ngành giáo dục đóng góp hơn 1 tỉ đồng xây dựng. Trường là mái ấm thứ hai của khoảng 60 bé khuyết tật (khiếm thính, chậm phát triển, tự kỷ, bại não…).
Các lớp học không gọi theo “mầm - chồi - lá” mà được đặt tên rất “bảnh”: lớp Thỏ ngọc, lớp Hướng dương, lớp Phượng hoàng… Trường còn có những phòng đặc biệt như phòng phục hồi chức năng, phòng cá nhân dùng dạy riêng các bé đặc biệt… Chị Hoàng Thị Thu Hường - hiệu trưởng - dẫn tôi đi thăm lớp. Học trò nhỏ thấy cô hiệu trưởng từ xa, nhanh nhẹn vòng tay, bi bô: “Con chào cô!”. Thương nhất là những tiếng chào không tròn vần!
Các bạn nhỏ ở đây khá bận rộn với lịch “học tập - rèn luyện - vui chơi”. Để khỏe mạnh, các bạn phải tập thể dục trước khi bắt đầu buổi học sáng. Giờ ăn trưa cũng là lúc học các kỹ năng như rửa tay, lau mặt… Buổi học chiều chủ yếu dùng để ôn tập lại bài học buổi sáng. Chiều thứ tư hằng tuần, các bạn nhỏ cùng xem phim hoạt hình, ca nhạc thiếu nhi hay hát karaoke. Các bạn ở tuổi thiếu niên còn được học may vá, nấu nướng…
Không kém thú vị đối với các bạn nhỏ là ngoại khóa đi siêu thị An Khánh gần trường để tập kỹ năng chọn hàng hóa cần mua, xếp hàng chờ tính tiền… Cô hiệu trưởng còn có dự định tổ chức cho các bạn nhỏ đi xe buýt. Đó cũng là những bài tập để các bé hòa nhập cộng đồng.
Một lần xem cô Ngọc Tuyền tập văn nghệ cho các bé mới có dịp hiểu những vất vả gấp đôi gấp ba của các cô. Để các bé nhớ vị trí di chuyển khi múa, cô cắt dán những bông hoa, chấm tròn nhiều màu sắc lên sàn nhà. Quạt máy quạt hết tốc lực mà chiếc áo trắng và trán cô Tuyền mướt mồ hôi.
Mỗi bàn tay nhỏ cong lên, chúm lại, tượng trưng cho búp hoa; mỗi bàn tay lắc lắc làm hoa nở; mỗi cái xoay người là biết bao công phu của người dạy. Nhạc đang rộn ràng, có bé nhỏ bỗng dưng rời “đội hình”, chui vào một góc, cô lại phải nhẫn nại dỗ dành. Thương lắm những bạn nhỏ xoắn ống quần, mím môi chăm chú nhìn theo tay, theo bước chân cô vì không hề nghe được tiếng nhạc…
Không đủ yêu thương, không trụ với nghề
Có không ít những đoạn đầu ít vui trong câu chuyện của các bạn nhỏ ở đây. Tiếng nhạc rộn ràng, bạn bè múa hát chuẩn bị ngày lễ thầy cô, nhưng mặt bé N. vẫn thật buồn. Chiếc nắp nhựa tung lên từ bàn tay nhỏ của bé, rơi xuống, rồi lại được tung lên. Tôi khẽ nựng nhẹ cái má phinh phính hồng của bé, bé gạt tay tôi, ngoảnh mặt chỗ khác.
Song, N. lại rất ngoan khi có “má Ngọc Tuyền” bên cạnh. Bé N. mất mẹ từ năm 3 tuổi, nỗi buồn dằng dặc cứ bám lấy cậu bé. “Bé N. chủ yếu sống với bà nội. Bé có vài dấu hiệu tự kỷ. Khi mới đến trường, bé chẳng nói gì, chẳng chơi với ai. Bây giờ đã biết trả lời, biết dạ thưa. Vậy là tiến bộ nhiều lắm đó!” - cô Ngọc Tuyền vui vẻ kể.
Càng nghe nhiều câu chuyện về các bé bị hội chứng down, các bé dễ bị kích động, bé hay diễn tả những hình ảnh lạ… càng trân trọng hơn sự chịu khó của các cô giáo. Tùy vào mức độ trí tuệ, sức khỏe của các bé mà các cô áp dụng những chương trình dạy dỗ, chăm sóc riêng. Cô Thu Hường tâm sự: “Vẫn còn nhiều người có nếp nghĩ học thấp thì dạy cấp thấp. Thực tế, công việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ bình thường đã phức tạp, với trẻ khuyết tật, càng phức tạp hơn rất nhiều. Không đủ yêu thương thì rất có thể không trụ nổi với nghề”.
Giờ tan học cũng là thời điểm rất đặc biệt ở trường chuyên biệt. Đó là lúc những cô cậu bé ríu rít bên khung cửa sổ ngóng bố mẹ đến, lắng nghe từng tiếng xe máy nổ từ xa. Là lúc các cô giáo mặc áo khoác, đeo balô, khẩu trang cẩn thận cho từng bạn nhỏ trước khi các bạn ào vào lòng bố mẹ. Bé Công Huy lại lon ton chạy đến phòng hiệu trưởng, cố ý đi lẹt xẹt để nhắc “má Hường” giờ về nhà.
Công Huy có tật học khó, bố mẹ bé là công nhân làm việc ở Bình Dương, đưa đón khó khăn nên nên gửi bé ở nhà cô hiệu trưởng, cuối tuần lại đón về. Vậy là cậu con trai 5 tuổi của cô hiệu trưởng “tự nhiên” có anh. Chị Hường âu yếm kể: “Công Huy thích chơi với em bé, còn em bé của mình cũng thích chơi với anh. Việc giáo dục cũng có nhiều thuận lợi khi có anh - có em. Có lần, hai bé bảo hôm nay cô giáo dạy lặt rau, con muốn lặt rau giúp mẹ. Kết quả là bó rau tan nát. Thương lắm!”.
Cô hiệu trưởng còn kiêm luôn việc đưa đón bé N. vì bà nội bé không tiện đi lại. Phải mất một khoảng thời gian bé N. mới thôi tắt máy xe, vứt mũ khi chị Hường đưa đón. Đưa bé N. về, chị Hường lại đón bé Công Huy và cậu con trai nhỏ của mình về nhà, cơm nước, tắm rửa cho cả hai.
Và ngày mai, những yêu thương ấy sẽ tiếp tục hành trình thầm lặng để viết tiếp những đoạn vui trong cuộc đời của những thiên thần bé…
Đã đọc: 1436 |