Vợ chồng “chia đôi” cho con học hành
Chiếc giường bé xíu kê trên hành lang một cây xăng ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức là chỗ trọ, chỗ học của hai cha con sinh viên ĐH Luật TP.HCM Trần Nguyễn Thành Ý.
Hôm biết kết quả thi đỗ đại học, Ý mừng chưa hết thì bỗng chột dạ vì tiền đâu đi học. Ý định xin bảo lưu kết quả một năm để đi làm kiếm tiền. Biết ý định của con, ông Trần Thanh Văn (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bàn với vợ tìm cách gỡ. Ông làm ruộng kiêm thợ mộc, vợ buôn bán nhỏ ngoài chợ quê cũng đã có đường ra.
Vay mượn ít tiền, giữa tháng 8 bà Nguyễn Hồng Thắm - mẹ Ý - đưa con trai lên TP.HCM nhập học. Phần bà chạy mướt mồ hôi và cuối cùng xin được làm việc ở cây xăng Tân Hiệp (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Ban ngày mẹ đổ xăng, con trai đi học. Tối về hai mẹ con tá túc ở một góc nhỏ bên hông văn phòng cây xăng. Giữa tháng 10, người cha Trần Thanh Văn thu xếp công việc ở quê lên làm thay vị trí vợ để vợ về quê lo cho đứa con gái út mới tám tuổi.
Ngồi nghỉ trên chiếc giường nhỏ sau giờ làm, ông Văn nói: “Ra ngoài mướn trọ chi phí đắt, ở đây người ta thương tình cho ở thì cứ tạm như vậy đã. Cùng lắm bán đất cho con đi học chứ không để nó lỡ dở. Cực nhiêu thì cực chớ thấy con học giỏi đã an ủi hai vợ chồng tui lắm rồi” - ông Văn tâm sự.
Hi sinh cho con
Trong căn nhà trệt nhỏ Q.Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Xuân Phi (48 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng con trai Nguyễn Văn Long cặm cụi cắt chỉ đống quần áo để kịp sáng mai giao hàng.
Năm 1990 bà theo chồng vào TP.HCM. Chín năm sau, ông đột ngột ra đi bỏ lại hai mẹ con. Phụ hồ, phụ bán quán ăn... bà làm đủ nghề để nuôi con. Dành dụm được ít tiền, bà mua chiếc xe máy gia nhập đội quân xe ôm - nghề chỉ dành cho đàn ông- kiếm tiền nuôi thân và đứa con nhỏ dại đang học lớp 2.
Rồi bà chuyển sang nhận quần áo về cắt chỉ và giặt đồ thuê, lâu lâu ai kêu chở đi đâu thì lại làm xe ôm. Quần quật như vậy mỗi tháng bà kiếm non 1 triệu đồng. “Cuộc sống Sài Gòn đắt đỏ nhưng nếu biết chi tiêu hợp lý cũng đủ sống qua ngày để nuôi con ăn học”, bà Phi tâm sự. Cứ vậy bà lầm lũi nuôi con. Long, cậu con trai, càng lớn càng học giỏi. “Con đậu đại học, tôi mừng ơi là mừng, không nghĩ gì đến cực nhọc mười mấy năm nay nữa!”, bà sung sướng.
Cách đó chừng hơn mười cây số, mỗi sáng sớm bà Nguyễn Thị Cảm (quê Phú Yên) cặm cụi đạp xe khỏi làng đại học Thủ Đức, chạy về hướng KCX Linh Trung, trong túi xách nhỏ là một xấp vé số. Đó vừa là tài sản, vừa là phương tiện mưu sinh của bà để nuôi cô con gái Hiền Mi, tân SV ĐHQG TP.HCM. Chồng bà mất lúc cô con gái mới sinh. Từ đó đến nay một tay bà tảo tần nuôi con khôn lớn. Ngày con chuẩn bị nhập học, bà vay mượn người thân ở quê mỗi người một ít tiền đưa con vào TP.HCM. Rồi con đi học, mẹ đi bán vé số nuôi con.
Sáng đi sớm, chín mười giờ tối mới về. Sức bà yếu, nhiều khi đạp vội quá ói thốc cả ra ngoài. Nhiều hôm đi lạc, hỏi đường mãi mới tìm được nhà. “Tiền phòng trọ một năm 6 triệu đồng, tôi mới đóng 3 triệu và hẹn đến cuối tháng 11 sẽ đóng hết. Lúc ở quê đã nợ, nay con đậu đại học càng nợ nhiều hơn. Bây giờ tuy khổ nhưng tôi sẽ gắng ở đây chờ đến ngày con ra trường”, bà nói.
|