Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
16
- Vâng! Con sẽ nghe lời mẹ. Bà Lan cảm thấy an tâm bà căn dặn: - Con ở nhà không được đi đầu nhé! Mẹ đã điện thoại cho Mẫn Thanh rồi. Mộng Thúy quay mặt vào tường im lặng cô còn biết đi đâu nữa chứ! Buổi tối, Mẫn Thanh như đã hẹn, anh đến nhà bà Mộng Lan, thì gặp Mộng Thúy. - Chào em! Mẵn Thanh ngồi xuống đối diện với Mộng Thúy, anh nói tiếp: Hai bác không có nhà sao Thúy Mộng Thúy gượng cười, cô lắc đầu đáp: - Có chứ, dường như mẹ em đích thân xuống bếp để làm món đãi anh đó. Mẫn Thanh ngần ngại: - Đâu cần bác phải vất vả như vậy. Chỉ ăn tối thôi mà. Cười hiền nhìn anh Mộng Thúy đưa đẩy: - Anh là người may mắn lắm mới được mẹ em làm món đó. - Bác làm vậy anh càng ngại hơn thôi. Thúy lườm anh: - Anh lại khách sáo rồi. Nghe anh nói câu này mẹ em sẽ giận cho xem. Rót ly nước mời anh. Thúy trách: - Sao lâu quá anh không đến thăm em! Câu trách nhẹ nhàng của cô cũng làm cho Mẫn Thanh phải cảnh giác: - Xin lỗi, anh bận bịu công việo đó thôi! Mộng Thúy đứng lên, cô lại ngồi bên anh: Dẫu sao tụi mình cũng đã có lời ngỏ của cha mẹ rồi, anh còn ngại gì chứ. Ngỡ ngàng nhìn cô,Mẫn Thanh phân bua: Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi: Tủm tỉm cưới Mộng Thúy, đặt bàn tay thon đẹp lên đùi anh thì thầm: - Em không biết, từ buổi gặp anh, em đã thấy mến và yêu anh rồi. Mẫn Thanh nghe mà hết cá hồn. Anh nhìn Thúy trân trẩn: Đừng đùa như vậy mà Thúy! - Em đâu có đùa, em nói thật đó. Em không thể thiếu anh trong đời được. - Mộng Thúy! - Em đây! Man Thanh nhìn cô như trân trối. Anh muốn biết cô đang đùa hay thật. Tại sao cô ta thay đổi nhanh đến như vậy. Mẫn Thanh hỏi nhanh, giọng đùa đùa: - Bị người yêu đá rồi sao mà quay lại cắn anh vậy hả? - Đừng nói giọng khó nghe vầy mà anh. Làm em phải đặt chữ hiếu làm đầu. Em không muốn ba mẹ phải buồn vì mình. Bật cười, Mẫn Thanh nhìn cô một cách lạ lẫm: - Em biết làm người con có hiếu từ hồi nào vậy Thúy. Mộng Thúy trả lời một cách máy móc: - Từ lúc anh đến nhà em. - Nhưng mà ... . - Đưa tay ngăn, Mộng Thúy lắc đầu: - Em xin anh đừng nhắc đến vở kịch kia nữ có được không? Lúc ấy người làm bước ra trước mặt hai người: - Bà bảo mời cô, cậu vào dùng cơm. Chỉ chờ có thế, Mộng Thúy đứng lên. Nắm tay anh kéo lên: - Đi anh, đừng để mẹ, cha chờ lâu. Thái độ, cử chỉ âu yếm của Mộng Thúy làm Mẫn Thanh phải đề phòng, anh gỡ tay cô ra: - Em lên trườc đi! - Đi cùng em được mà! - Không thể từ chối, Mẫn Thanh đành theo sau ... Mẫn Thanh giật mÌnh thức giấc. Anh hốt hoảng khi nhận ra mình ở một nơíxa lạ. Cạnh anh là Mộng Thúy. Nhìn thân anh và thân của cô, anh nhanh chân tung chăn qươ vội quần áo mặt vào. Mẫn Thanh cảm thấy đau đầu. Đâu óc lơ mơ chẳng nhớ được gì cả. Có tiếng gõ cửa phòng người giúp việc gọi: - Bà báo cô, cậu xuống dùng điểm tâm. Mẫn Thanh ngồi ôm đầu bất động. Tại sao lại có cảnh này. Do mình uống say quá sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi anh như liên tưởng đến ánh mắt Thiệu Vy nhìn anh đầy trách móc giận hờn ... Mộng Thúy đã thức. Cô vươn vai một cái rồi ngồi đậy nhìn Mẫn Thanh một cách mãn nguyện: - Anh hư ghê, say rồi cứ một mực đòi lên phòng em cho bằng được. - Tôi ... Choàng tay qua vai anh, Mộng Thúy nủng nịu: - Sao lạnh nhạt với em vậy. Chẳng lẽ được, rồi hờ hững vô tình vậy sao. - Đứng phắt lên, Mẫn Thanh nhìn cô như muốn lọt con người ra ngoài: - Màn kịch này là do cô sắp đặt phải không? - Gì mà giận thế anh? Chắng phải anh đòi lên phòng em đó sao? - Cô im đi! Tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai gây la cảnh này đâu. Ngẩng đầu lên, Mộng Thúy nói một câu làm Mẫn Thanh ngã quy: - Anh an tăm, cảnh này có cả cha mẹ của anh chứng kiến nữa đấy. - Cô ... Mộng Thúy ngọt ngào, cô ân yếm nói với anh: - Em yêu anh nhiều lắm Mẫn Thanh ạ! - Xin anh đừng hắt hủi em lúc này. Đời trong trắng của người con gái em đã cho anh rồi. Nhìn cô như bị thôi niên Mẫn Thanh ôm đầu rên rì: - Tôi không có, cô đừng vu oan cho tôi. Bật cười, Mộng Thúy nôi như giễu cợt: - Sao hả? Anh định chạy tội à? Không dễ dàng gì đâu. Mẫn Thanh mở cửa phòng anh bước xuống lầu thang đã thấy bà Mộng Lan ngồi sẵn ỡ đó. Thấy anh bà vui vẻ nói: - Con dậy rồi à, ngồi xuống đảy ta ăn sáng đi con. Mẫn Thanh không còn tâm tư đâu mà ăn. Nhưng anh cũng không thể từ chối. Ngước lên nhìn bà định nói gì đỏ, nhưng bà đã lên tiếng trước: - Tối qua con cứ nằn nặc đòi ngủ lại. Ta vì thương con nên chìu tất cả. Ôm đầu, Mẫn Thanh than thở: - Con thật có lỗi! - Ôi, lỗi phải gì, trước sau gì tụi bây cũng là của nhau mà. Thôi ăn đi còn về đi làm nữa. Mẫn Thanh bối rối thật sự, anh muốn nói mà nôi cũng chầng nên lời: - Cháu không ăn đâu, cháu về đây! Mẫn Thanh đứng lên, bà Mộng Lan nắm tay anh kéo ngồi xuống: - Ăn điểm tâm đi rồi về con, còn sớm mà. - Không thể từ chối, Mẫn Thanh đành ngồi lại, cố ăn cho hết phần của mình. - Chưa kịp đứng lên thì bà lại nói tiếp giọng bà rõ và đều: - Đêm qua cha mẹ con cũng có đên đây. Họ vui vẻ gật đầu để con ỡ lại qua đêm. Ta không thể từ chối. Mẫn Thanh im lặng. Anh còn biết gì thêm. Lúc này hình ảnh Thiệu Vy luôn ẩn hiện trong đầu anh. Mộng Thúy từ trên lầu đi xuống, cô lên tiếng: - Anh chẳng chờ em gì hết vậy. Bà Mộng Lan lừ mắt nhìn con, mắng yêu: - Con đó, hôm nào cũng thức trễ, bảo ai chờ được. - Đến bên cạnh bà Mộng Thúy phụng phịu: - Mẹ lại nói xấu con trước mật anh ấy rồi. Cười hề hề, bà Mộng Lan phân bua: - Thà mẹ nói trước nbững tật xấu của con cho Mẫn Thanh nó biết mà chuẩn bị tinh thần. - Mẹ không sợ anh,ấy cười con sao hả? - Sao lại cười con chứ. Con là lá ngọc cành vàng của cha mẹ. Nó không cười đâu. - Hất mặt vế phía Mẫn Thanh, Mộng Thúy dọa: - Anh nghe mẹ nói chưa sau này không được ăn hiếp em đâu nha! Mẫn Thanh chỉ biết im lặng. Anh nghe hối hận dâng trào. Tại sao có thể thế này được chứ. Rất tự nhiên, Mộng Thúy bước lại choàng tay qua cổ anh, cô nủng nịu, vòi vĩnh: Tối nay anh qua chở em đi chơi nha anh Thanh. Mẫn Thanh nhẹ gở tay cô ra, anh lắc đầu: Tối nay có hẹn, anh không rảnh, em có thể đi chơi một mình được mà. Nhưng em lại muốn anh luôn đi với em. - Anh bận thật mà. - Ban đêm anh làm gì chứ! - Tại emkhôngbiết đó thôi. Anh luôn thức đêm để nghiên cứu tài liệu. - Làm như rất quan tâm đen anh, Mộng Thúy phàn nàn: - Làm gì làm, anh cũng phải đành thời gian thư gian chứ. - Cám ơn em, anh biết tự lo liệu. Bà Mộng Lan lắc đầu: - Chứ làm vợ người ta thì đã lo lắng rồi. Chắc là ba mẹ sẽ bị bỏ quên luôn quá! - Đó mặt, Mộng Thúy chu môi chống chế. - Làm sao, con quên ba mẹ được chứ! Con và anh Mẫn Thanh sẽ hết lòng lo cho cha mẹ. Xem đồng hồ, Mẫn Thanh tư biệt ra về. Sau lưng anh họ nhìn nhau mỉm cười đắt thắng. Mẫn Thanh như người vô hồn, chuyện xáy ra còn làm cho anh bảng hoàng khó hiểu. Buổi tối, Thiệu Vy chầng hiểu sao lòng cô cảm thấy không an, chầng biết làm gì, cô gọi điện tìm Ánh Nguyệt: - Alô! Nguyệt đây. Thiệu Vy nè. - Thiệu Vy! - Sao hả không hoan nghênh à? - Sao mi gọi Thiệu Vy hờn mát: - Làm mi mất vui phải không hả? - Vui gì dâu. Ta đang chuấn bị ngủ thôi. - Ngủ! Mới giờ này ... Ánh Nguyệt phàn nàn: - Vậy chứ mi bảo ta phải làm gì đây hả? Anh Hữu Nhân về quê rỗi. - Mi có thể đi chơi vơi ta mà. - Đi với mi? - Sao hả? Đi với ta mi không thích à? Ánh Nguyệt nhanh nhảu đính chính: Không, không bởi ta chỉ thắc mắc tại sao mi lại rủ ta đi dạo vậy mà. Cười khúc khích, Thiệu Vy hỏi lại: - Mi có nhận thì nói. Nếu không ta sẽ đổi ý đó. - Đi, ta đi mà. Vậy mi đên nhà ta nhé Vy. Thiệu Vy gác máy, cô chạy nhanh về phòng để sửa soạn. Gặp bà Thiệu Bình, cô hơi khựng lại: - Mẹ chưa ngủ sao? - Không trả lời con, bà lại hỏi như lo láng: - Con định đi đâu à? - Con chỉ đến Ánh Nguyệt thôi mả mẹ. - Đi sớm về sớm nghe con. - Vâng ạ! Lát sau . Thiệu Vy đã cùng Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt nhìn bạn chắm chăm: - Ê, sao có tâm sự à? Theo mi ta có tâm sự gì chứ há? Ánh Nguyệt pbân vân: - Vấn đề dường như giữa mi và Mẫn Thanh có. Lắc đầu, thở dài Thiệu Vy tâm sự. - Chẳng hiểu sao mấy lúc gần đây anh có Ánh Nguyệt thì trâm ngâm, ca Suy luận: - Mẫn Thanh rất yêu mi, điều này không thể chổi cãi được. Như vậy gia đình anh ấy lại có chuyện Thiệu Vy lắc đầu: Chắc là không đâu. Chuyện gia đình thì cần gì phải giấu mình chứ! - Vậy theo mi là sao? Như không để ý đến bạn nói gì, Thiệu Vy, chợt bấm vào vai bạn: - Mẫn Thanh kìa! Ánh Nguyệt cho xe dừng lại cô nhìn dáo dác: - Anh ấy đâu? Bên kia đường. Anh ngồi uống rượu một mình. Ánh Nguyệt gởi xe xong cô cùng Thiệu Vy bước vào. Thiệu Vy lên tiếng gọi: - Mẫn Thanh! Anh uống rượu một mình sao? - Hơi bối rối, Mẫn Thanh ngẩng đầu lên: - Sao hai em lại đến đây? Ánh Nguyệt hất mặc về phía Mẫn Thanh: - Tình cờ tụi này đi ngang qua thôi. Sao há định mượn rượu giải sầu à? Thiệu Vy kêu lên: - Giải sầu gì cơ! Anh đang có chuyện buồn sao Thanh? Mẫn Thanh đưa mắt đờ đần nhìn Thiệu Vy, anh chắng biết nói gì cả. Liệu Thiệu Vy có thông cám cho nỗi oan của anh không? Cầm ly rượu đưa lên miệng chưa kịp uống thì anh đã bị Thiệu Vy kịp giật lại: - Anh đừng uống nữa có được không? Thiệu Vy, nếu không uống rượu thì anh chẳng biết mình phải làm gì đâu em ạ! Nắm tay anh kéo lên Thiệu Vy nói một cách nhẹ nhàng em dịu: - Đứng lên đi ra ngoài dạo với em đi Mẫn Thanh. Anh xin lỗi Thiệu Vy. - Sao anh xin lỗi em. |
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| | |