Ở ngã ba Bình Mỹ (Củ Chi), người ta đã quá quen với cảnh chập choạng tối, có hai ông bà già 60 tuổi đứng đợi con đi học về...
Ốm yếu, gầy nhom nhưng Đặng Minh Quang, đứa trẻ từng bị bỏ lại cho vợ chồng bác Đặng Minh Hát nuôi cách đây 17 năm có một nghị lực phi thường. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ cái mà bạn cho là "sự may mắn lớn nhất của đời mình": tình thương của ba mẹ nuôi. Một tình thương hệt như trong những câu chuyện cổ tích...
Từ chuyện "gan cùng mình" của đôi vợ chồng già...
Cách đây 17 năm, khi một người mẹ xin nuôi giùm đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi, vợ chồng bác Hát cứ băn khoăn mãi. “Không nhận, lỡ nó nghĩ quẩn, bỏ thằng nhỏ thiệt thì tội, còn nhận thì lấy gì mà nuôi?”... Của cải đáng giá nhất là căn chòi trống hơ trống hoác, trước sau gió lùa. Hai bác đều đã trên 40 tuổi, đi làm mướn, đắp đổi qua ngày còn chưa xong, bây giờ nuôi con nhỏ kham sao cho nổi. Nhưng rồi em bé cứ khóc ngất, ngoài trời tối đen như mực và hai bác cầm lòng không nổi.
Khi ẵm con vào nhà cũng là lúc hai bác “phát hoảng”. Nhà không có nổi cái mùng để cho con ngủ. Chiếc võng dù đã từng theo chân bác Hát dọc ngang khắp các chiến trường lại được lôi ra để cho đứa bé ngủ đỡ. Thiếu sữa mẹ từ nhỏ, chỉ uống sữa bò, bột pha nước, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng. Và rồi bệnh hoạn liên miên, hết cảm sốt, đau ban đến những căn bệnh không tên... Tiền công làm thuê cộng với tiền chính sách (bác Hát là bệnh binh 61%) được bao nhiêu, hai bác đều dành dụm để lo chạy thuốc cho con. Hễ nghe ở đâu có thầy giỏi là họ lại bồng con đến, bất kể gần xa, dù là Củ Chi, Lái Thiêu hay lên tận bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Đến nỗi một bác sĩ khám cho Quang xong đã lắc đầu: “Tôi hết thuốc chữa rồi!”. Vậy mà cũng 17 năm trôi qua. Thằng bé còi cọc ngày nào giờ cũng đã khôn lớn, dù vẫn ốm yếu, gầy nhom. Khi được hỏi, điều gì khiến hai bác có đủ nghị lực để nuôi con khôn lớn, bác Lê Thị Hồng (mẹ Quang), người phụ nữ một chữ bẻ đôi không biết, thật thà: “Thì con mình mà chú. Không sinh nhưng nuôi dưỡng lâu, cũng mến tay mến chân chứ”. Người dân ở ngã ba Bình Mỹ đã quá quen với cái cảnh hai ông ba già, tuổi trên dưới 60, đứng đợi con đi học về lúc trời chập tối. Nhìn cảnh ấy, chắc khó ai tin, Quang chỉ là đứa con nuôi của hai người. Cũng như không ai có thể tin được, một cậu bé từng bị bỏ rơi, từng bị bác sĩ xem như “hết thuốc chữa” lại được đến trường, học hành tử tế. Không những vậy, 12 năm đi học là 12 năm Quang luôn là học sinh khá, giỏi. Đặc biệt, năm lớp 11 vừa rồi, Quang còn mang về cho trường THPT Trung Phú một chiếc huy chương đồng Olympic môn Sinh.
...Đến chuyện một học trò giàu nghị lực
Nếu may mắn mang đến cho Quang một “bầu trời tình thương” từ ba mẹ nuôi thì chính nghị lực của bản thân đã giúp bạn luôn “nổi bật” giữa bạn bè. Hai lần gặp Quang, vẫn cứ thấy bạn mặc bộ quần áo đã ngả màu. “Còn mặc được mà, bỏ chi uổng”, Quang hồn nhiên trả lời khi nghe hỏi “sao không mặc áo mới cô giáo vừa mua cho?”. Nhưng gây ấn tượng nhất với tôi có lẽ là đôi dép. Quang kể, bạn đã mang nó từ khi mới vô lớp 10. Bây giờ là giữa năm lớp 12. Bởi vậy mà đôi dép đã “mòn” đến mức không thể “mòn” hơn. Ngay đầu mũi dép, một cái lỗ cứ rách... to dần ra. Nhưng Quang không nỡ bỏ đi. Vì tiền mua một đôi dép mới bằng tiền thu nhập trong nhiều ngày làm mướn của ba mẹ. Nghĩ vậy nên Quang tự an ủi mình: “Học hành thua người ta mới sợ, chứ thua quần áo, giày dép thì có gì đâu mà sợ” rồi dồn hết sức vào việc học. “Vì sức khỏe, Quang không “sáng” như bạn bè nhưng bù lại, em rất cần cù”, cô Nguyễn Thị Gái, giáo viên chủ nhiệm lớp Quang, nhận xét. Điều đó càng cho thấy nỗ lực vượt khó của bạn. Cũng theo lời cô Gái, năm lớp 10, Quang cũng học “bình thường” nhưng chỉ sau một thời gian, bạn đã vượt qua nhiều bạn trong lớp. Riêng môn Anh văn, môn Quang “tệ” nhất, từ chỗ dưới điểm trung bình, sau một thời gian tập trung, Quang đã kịp nâng điểm môn này lên đủ “chuẩn” học sinh khá. Thầy cô và bạn bè ở trường Trung Phú đã quen với hình ảnh Quang say sưa ngồi đọc những cuốn sách Toán, Lí, Hóa, Sinh mà bạn mượn của thư viện trong các buổi trưa. Còn cô nhân viên bãi giữ xe của trường thì cho hay, thỉnh thoảng, cô thấy Quang đi hái lá, bắt côn trùng để... “nghiên cứu”. Có lẽ chính sự cần cù cộng với niềm đam mê “nghiên cứu” ấy đã giúp Quang giành được chiếc huy chương đồng môn Sinh tại cuộc thi Olympic 30/4 năm ngoái. Bây giờ, bạn là một trong năm thành viên chủ chốt của đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh của trường.
Quang ít nói về mình. Nhiều khi hỏi hai, ba lần mới nghe bạn trả lời. Bản tính Quang là vậy. Ít khi khoe khoang và luôn tỏ ra khiêm tốn. Những thành tích đạt được, bạn đều “giấu kĩ”. Ngay cả chiếc huy chương đồng Olympic, bạn cũng bảo ba mẹ cất kĩ, vì không muốn “bận tâm” để rồi “chểnh mảng” trong việc học. Chặng đường sắp tới còn dài với người bạn đang ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ này. Trong chặng đường ấy, cái nghèo, cái khó có thể sẽ khiến bạn không đi đến cùng giấc mơ nhưng chắc chắn không thể làm bạn chùn chân. Vì bạn đã có hai thứ vô cùng quí giá: tình thương của ba mẹ và nghị lực của bản thân. |