Lần đầu tiên gặp hắn, ấn tượng hắn để lại trong tôi là một thằng con trai có mái tóc quăn, mặt lúc nào cũng nghênh nghênh...
Lần đầu tiên tôi gặp hắn ở trước cửa lớp 7A4. Hắn là cờ đỏ đó mà. Ấn tượng mà hắn để lại trong tôi là một thằng con trai có mái tóc quăn, mặt thì lúc nào cũng nghênh nghênh có vẻ đắc chí lắm.
Rồi ngày nào đi chấm cờ đỏ tôi đều gặp hắn với dáng vẻ đó. Tôi và nhỏ Nhung (cờ đỏ lớp bên) quyết cho hắn một phen hú vía, hết cái thói ngông nghênh. Thế là thứ 2 đã tới (chẳng là thứ 7 tất cả cờ đỏ phải nộp sổ theo dõi thứ 2 mới được lấy) tôi và nhỏ Nhung quyết định lấy sổ của hắn đem dấu, lúc đó không có sổ thể nào hắn cũng phải hốt hoảng đi tìm. Suốt 15 phút đầu giờ chúng tôi theo dõi từng cử chỉ của hắn. Trái lại với sự mong đợi của chúng tôi hắn không hề lo lắng gì hết. Thất vọng chúng tôi đành phải đem trả sổ cho hắn. Rồi tuần nào cũng thế, cái trò đó không có tác dụng gì đối với hắn, chúng tôi cũng chẳng thèm chọc hắn nữa.
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, năm lớp 9 trường xếp lớp lại, xui xẻo sao tôi lại học chung với hắn. Học chung rồi mới biết, hắn lúc nào cũng thế nhưng lại học rất giỏi đặc biệt là môn toán. Hắn là một trong những thằng con trai lì lợm nhất lớp, cứng đầu nên tôi càng ghét hắn hơn.
Những ngày cuối cấp hai chính là những ngày mà sự đáng ghét của hắn trong tôi biến mất. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn, hôm đó có bài toán khó quá không biết phải hỏi ai tôi liều mình đi hỏi hắn, hắn tận tình chỉ cho tôi hiểu, thế là bao nhiêu nhận xét không tốt đẹp của tôi dành cho hắn bấy lâu nay tan biến.
Và bây giờ lớp 11 tôi vẫn học chung với hắn và hay kể cho hắn nghe những bài viết hay trên báo mà tôi đọc được.
- Ê Nam!
- Gì?
- Quay xuống đây Liên kể cho nghe cái này hay lắm, nghe hông? Không nghe thì thôi khỏi kể, đừng có tiếc à!
Sau một hồi ghi ghi chép chép cái gì đó hắn quay xuống.
- Cái gì kể nghe coi.
Cái điệu bộ lên mặt đáng ghét - dù có bực mình nhưng tôi vẫn thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe. Sau khi nghe song hắn phán một câu:
- Hay thiệt đó, mà Liên kể lộn xộn chẳng hiểu gì hết.
Trời vậy là bao công sức tôi bỏ ra nãy giờ xuống sông, xuống biển hết rồi.
- Bữa sau Liên không kể cho Nam nghe nữa đâu, Liên sẽ đem báo cho Nam mượn.
Thế rồi từ đó hắn kết báo luôn, lần nào đọc xong hắn cũng hỏi mượn cuốn mới, nhiều khi chưa đọc xong tôi cũng phải cho hắn mượn. Ai bảo hắn là bạn tôi làm chi.
Tình bạn của chúng tôi cứ thế rồi càng gắn bó. Hắn không còn là thằng con trai lì lợm nữa mà là một bí thư năng nổ của lớp tôi. Tôi tự hào vì có một thằng bạn như hắn.
Đã đọc: 1118 |