Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
thao luan
Không ai hiểu được chúng ta nếu chúng ta không nói lên những suy nghĩ của riêng mình.
Mỗi cá nhân có những suy nghĩ riêng biệt, tùy theo hoàn cảnh sống, phong tục, địa phương và môi trường giáo dục. Vì vậy chúng ta nên tôn trọng nhau
và góp ý với sự chân thành, hiểu biết của riêng mình.
|
Hạnh phúc ngắn ngủi Phạm Thị Tuyết Mai Gởi ngày: 04/01/2012 03:44:59 pm
Như bao "teen thời thượng", mới lớp 9 tôi đã bắt đầu "iu". Đó là một anh chàng khá điển trai, luôn tỏ ra người lớn...
Tôi không là "hot girl" nhưng cũng may mắn không là "bad girl", được khá nhiều bạn trai trong lớp "theo" nên tự cao lắm! Tôi chẳng hề quan tâm đến những món quà mà "những chàng khờ ấy" tặng. Và con bạn thân của tôi là sướng nhất bởi quà của tôi rồi quà nhờ vả "làm mai", nó đều lãnh cả. Tuy vậy, nhưng tôi không sao lãng việc học đâu nha, ngược lại tôi còn được đi thi quận nữa đó.
Rồi vào ngày 8-3, tôi gặp 1 anh chàng trông lớn hơn mình, khá điển trai. Bọn bạn thách thức: "Tụi tao thách mày cua được thằng đó, hắn là chúa khó tính, mày mà cua được thì cả bọn sẽ hùn tiền đãi món gì mày thich". Tội gì không thử, vì nếu được mình được ăn miễn phí mà! Nghĩ vậy tôi bước đến trước mặt "chàng" làm quen đủ kiểu, tuy nhiên (hic) hắn chẳng mảy may để ý!
Rồi không hiểu vì lí do gì, một lúc sau "chàng" tiến lại xin làm quen tôi ! A ha, "cá đã cắn câu rồi!" nhưng rồi tôi chợt thắc mắc sao lúc đầu hắn không chịu, giờ lại tự nhiên chủ động bắt chuyện làm quen (sau này tôi mới biết "hắn" cũng vì bị bạn bè đánh cá, chứ đâu có thật lòng muốn làm quen tôi)!
Sau hôm đó, về đến nhà tôi lại nghĩ đến "chàng", gương mặt đứng đắn, nụ cười khó quên. Tôi cố tự nhủ không được nghĩ đến hắn nữa, nhưng sao mỗi lần bảo không thì lại nghĩ đến nhiều hơn. Hu hu, vậy là tôi đã "dính lưới" trong lần "đặt cược" này thật rồi!
Hôm sau, không hiểu vì sao "chàng" lại nghỉ học. 2, 3 ngày,...1 tuần trôi qua, "chàng" vẫn không đi học. Tự nhiên tôi thấy nhớ "chàng" ghê luôn. Âm thầm điều tra tôi được biết thì ra "chàng" bị sốt rét! Từ hôm ấy, từ 1 đứa kiêu kì, tôi bổng trở nên biết quan tâm người khác, ngày nào cũng chạy qua hỏi thăm "chàng" (tôi và "chàng" học sát lớp). Bạn bè thì nghĩ tôi đang giả bộ, nhưng có ai biết "tình củm" đó là thật. Rồi chúng tôi thành 1 cặp lúc nào không biết luôn.
Vì đi học trễ nên "chàng" lớn hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ cũng vì thế mà "chàng" luôn tỏ ra "người lớn", từ cách ăn nói, cử chỉ, "chàng" luôn chú trọng từng chút, từng chút...
Rồi cô giáo chủ nhiêm biết chuyện, tôi bị phản đối kịch liệt, ngay cả giáo viên bộ môn cũng khuyên tôi không nên quen "chàng" vì sợ tôi sẽ sa sút trong học tập. Mặt khác, "chàng" cũng là thành phần "cá biệt" của trường nên phần lớn thầy cô không ai thích cả. Riêng tôi nhận thấy "chàng" tuy học không giỏi nhưng phong trào thì tham gia rất tốt. Nhưng vì bị thầy cô đặt nặng tâm lí "ác cảm" nên "chàng" tỏ ra mình là 1 thằng ăn chơi, không lo học hành, vì vậy thầy cô đã không thích lại càng không ưa "chàng" hơn.
Khuyên mình không được, cô chủ nhiệm đành báo về cho gia đình, mình bị la rồi, bị đánh. Huu, huu, huu....lần đầu tiên mình bị đánh vì "người con trai" đó! hùi đó mình được cưng lắm, nhưng từ khi quen "ấy" mình trở nên lì lợm, cãi lời cha mẹ và rồi "đòn" đến như cơm bữa.
Kì thi tốt nghiệp đến, mình khóc đến sưng mắt, tưởng đâu là không đi thi được luôn đó... Gia đình không muốn thì "2 đứa" quen theo kiểu "du kích". Thực tế, 2 đứa vẫn quen nhưng không để gia đình biết, "ấy" luôn động viên mình cố gắng học để chứng tỏ với mọi người, "ấy" không hề xấu và "chúng tôi" quen nhau còn tốt hơn mọi người nghĩ.
Tôi vào trường THPT Trần Phú học, đúng như lời người lớn nói, con nit thì háo thắng, không đâu vào đâu cả. Mình gặp anh chành tên X. X. khá đẹp trai lại galang nên dần mình thích X. lúc nào không hay. Tình cảm giữa mình và "ấy" bắt đầu nảy sinh nhiều xung đột, vì mình tiếp tục học còn ấy thì nghỉ học và bước vào đời đi làm. Mình bắt đầu so sánh, giận dỗi và xa lánh "ấy" dần... Dường như "ấy" nhận ra điều đó. Vào ngày mùng 4 tết, mình đang đi chơi với X. thì nhận được tin "ấy" xin chia tay. Bất ngờ, tự nhiên mình cảm thấy buồn. Mình trở nên người 2 mặt, bắt cá 2 tay, nhưng không biết cả 2 có biết không nữa. thế là.... mình buồn lắm, chấp nhận chia tay, mình quyết định chuyên tâm "iu" X. Được khoảng 6 tháng, mình nhận được tin X. phải đi du học, mình hụt hẩng vô cùng, vì bấy lâu nay mình đã quen được X. chiều chuộng và cũng vì X. mà mình chia tay với "ấy". Đi chưa được 3 tháng, X. gởi tin về bảo là đã có bạn gái bên ấy. Mình như lơ lững giữa 9 tầng mây, không có gì bám víu, mình như rơi tự do. Học hành sa sút.. mình không dám kể cho mẹ nghe vì khi mình quen X. mình đã giấu mẹ, mình sợ mẹ la, lại sợ mẹ buồn, nên mình lấy cớ, lên lớp 10, môi trường lạ nên mình "giảm" chút xíu, hứa với mẹ, mình sẽ cố gắng, mỗi ngày đến lớp hình ảnh X. hiện lên trong đầu khiến mình không sao tập trung được...Cũng may nhờ có bạn bè động viên nên vào lớp mình cố gắng tập trung học và về đến nhà thì chỉ đóng cửa phòng ngồi đó thôi.
Đi ngoài đường như một người không hồn, mình cảm thấy lẻ loi, cô đơn. Bất chợt, mình nhận ra một bàn tay khẽ "lung lay" vai mình, hỏi vì sao mình lại ngồi một mình buồn bã. ...Các bạn có biết đó là ai không, "ấy" đấy. Mình không dám kể về chuyện đã qua và cảm thấy "hổ thẹn"với " ấy" lắm.
"Ấy" dìu mình đứng lên, xin mình "quen" lại, mình không chấp nhận, nhưng " ấy" nói : "ấy đã sai một lần rồi nên ấy sẽ không lặp lại nữa". Làm sao mình có thể chấp nhận với "quá khứ" sai lầm của mình. Và trong lời nói của " ấy" vậy thì ai mới là người sai đây.
Năm nay, mình lớp 12 rồi, thỉnh thoảng ấy nhắn tin động viên mình học, "ấy" giờ đã nhập ngũ nên nói sẽ chờ mình. Mình dần tốt hơn, nhịp độ học đã bắt lại. Thấy mẹ vui hơn mình cảm thấy cám ơn "ấy" nhiều lắm.
Hiện tại, gia đình vẫn chưa biết chuyện của mình, nhưng không biết khi gia đình nhận ra thì gia đình mình sẽ đối xử thế nào nữa!?!
Nếu ai đọc dược bài của mình thì giúp mình "giải quyết" với nha.
Sau cùng, mình chỉ có lời khuyên này dành cho các bạn:
"Hạnh phúc đến với chúng ta rất ngắn ngủi, hãy trân trọng những gì đang có, đừng lừa dối người khác vì sau này điều đó sẽ dành lại cho bạn đấy!"
(Mực Tím)
* Bạn đã biết trân trọng tình cảm người khác dành cho bạn chưa, đó có thể là người bạn thân từ lâu, hay mới gặp, cũng có thể là cha mẹ, anh chị em của bạn ... Đừng để đến lúc không còn cơ hội gặp lại nữa lúc đó bạn mới thấy tiếc nuối.
Số lượt đọc: 5066 |
|
|
Cùng thảo luận về bài viết này. |
|
love_cun Viết ngày: 08/07/2012 01:00:50 pm
doi khi iu 1 badboy cug tku vi ma
duong hoai lien Viết ngày: 18/02/2012 08:32:32 pm
chi ui doc dong tam su ma em mem rot nuoc mat lun do, ma e cung get chi lam do ,bo anh hotboy kia ui jo lai de a hot boy kia hut hung. chi da co thoi jan wen ng khac ui jo lai... dung wen anh hotboy nua nha vi chi danh mat mot lan chac chan chi se danh mat lan thu 2... lam ban voi a hotboy do thoi
chuột Viết ngày: 09/02/2012 04:52:13 pm
chị ơi e thấy "ấy" có lẽ là 1 người tốt . còn X thì có lẽ giống chị thui thấy của mới thì ham sà vào .Chị và ấy đã bị phản đối ấy động viên chị học tốt. E thấy a ấy k xấu. Chúc chị tìm đc hp thật sự
nguyen hoai thanh truc Viết ngày: 27/01/2012 11:11:38 pm
uh. minh hieu cam giac cua ban, vi vao diem khi thi dai hoc minh cung bi tinh cam chi phoi nhung minh da lay lai tinh than, va minh cung nghi nhu LAN nhi la ban nen gac chuyen tinh cam qua 1 ben va chu tam vao ki thi quan trong cai da, cai cach ma minh da giup minh vuot qua kho khan ngay thoi diem gay go do. dieu quan trong bay gio la ban phai xac dinh muc tieu.dung lo, cu coi do nhu 1 thu thach cho ban di, dung ban tam nhieu ve no. CO LEN. hay luon nghi rang "minh se vuot qua duoc ma". CO LEN
lan nhi Viết ngày: 17/01/2012 02:52:09 pm
chuyện tình của pạn cũng gặp nhiều sóng gió nhỉ ,mình khuyên pạn là từ từ rùi nói với gia đình mình vì khi pạn nói ra thì gia đình pạn sẽ không chấp nhận đâu, vì pạn đang chuẩn bị thi đại học mà. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến không chuyện gì phải lo cả, chúc pạn sớm vượt qua chuyện này.
Duong Viết ngày: 12/01/2012 09:46:00 pm
Ju som cung ko tot dau
[1] |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |